đều đang nằm trong tay mình, trong tay Nghiêm Lương vốn không có quân
bài, cho dù có một vài quân bài trong tay mình đã bị anh ấy đoán trúng, anh
ấy cũng chẳng có cách nào để phán đoán quân bài tiếp theo mình đánh ra sẽ
là quân gì.
Đây là một trận đấu ngầm thắng rồi, Nghiêm Lương có làm thêm
nhiều việc hơn nữa, đến cuối cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi.
Nhưng ông ngẫm lại, cho dù Nghiêm Lương không thắng được mình,
nhưng trong cuộc cá cược này, người cuối cùng chiến thắng chắc chắn là
mình sao? Ông thở dài một tiếng, cười khổ não, lắc đầu.
Có lẽ cuộc cá cược này, ngay từ lúc bắt đầu, chính là mình đang cá
cược với chính mình thì phải?
Kết thúc rốt cuộc là gì? Ông là người dàn dựng nên cuộc chơi này mà
cũng không biết.
Ông tiếp tục bước chậm rãi theo thói quen của mình. Một cô gái chắc
là vừa mới tan ca đi lướt qua bên cạnh ông, trên cổ cô gái đeo một sợi dây
chuyền bạch kim, có mặt đá shapphire xanh hình ô van.
Ông chợt dừng bước, ngẩn người, tư duy đột nhiên bị lôi trở lại tám
năm trước.
Đó là một buổi tối trong tuần cuối cùng ông ở Bắc Kinh, ông không
nhớ được cụ thể là ngày nào tháng nào, bởi vì lúc đó ông vốn không thể
nào ngờ được đó lại là cuộc nói chuyện cuối cùng của ông với vợ. Nhưng
cuộc nói chuyện cuối cùng của ông với con gái là lúc nào, đã nói những gì
nhỉ? Ông hoàn toàn không tài nào nhớ nổi.
<“Đã ăn cơm rồi chứ?” Ông gọi điện thoại về nhà.
“Đã 9 giờ rồi, đương nhiên là ăn rồi. Anh vừa mới ăn xong phải
không?” Vợ ông nói.
“Ừ, vừa ăn xong.” Lạc Vấn cười.
“Nếu chẳng phải ăn xong rồi, rảnh rỗi không có việc gì, thì sao mà
nhớ đến việc gọi điện thoại về nhà.” Vợ ông trách móc.
Lạc Vấn cười nói: “Bận nhiều việc mà, chẳng có cách nào khác cả.”
“Nhưng đây không phải là lí do,” vợ ông bóc mẽ lời nói dối của ông,
“Suốt hai tháng nay, tất cả anh gọi điện về nhà được mấy lần? Không thể