“Mà anh đã mua quà cho con chưa?”
Lạc Vấn nói vẻ áy náy: “Vẫn chưa. Cuối tuần anh sẽ đi xem, phải rồi,
ở Bắc Kinh thì mua đồ ở đâu được? Vương Phủ Tỉnh à?”
“Em đã đến Bắc Kinh bao giờ đâu, em sao biết được chứ? Chính anh
đã ở Bắc Kinh tận hai tháng rồi, mà anh chưa đi đến đó sao?”
“Khi vừa đến Bắc Kinh, mọi người cùng đi Trường Thành, sau đó anh
chỉ ở lì trong khách sạn, cũng chưa đi mua đồ bao giờ cả.”
Vợ ông hiểu rất rõ về con người Lạc Vấn, những việc như kiểu đi mua
sắm thì không bao giờ có thể trông mong gì được vào ông cả, đành nói:
“Vậy thì anh cứ đến Vương Phủ Tỉnh đi.”
“Mua cho con gái cái gì nhỉ?”
Vợ ông nói vẻ bất lực: “Trước khi đi, chẳng phải anh nói sẽ mua đồ ăn
vặt cho con gái và con cún sao, ngoài đồ ăn vặt, anh hãy chọn thêm mấy
món là chơi nữa nhé!”
“Em có cần quà không?”
Vợ ông biết trên phương diện này, Lạc Vấn là một tên ngốc, điều này
mà còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên, cô sẽ không giận dỗi nói không
cần. Bởi vì cô biết, nếu nói cô không cần, Lạc Vấn sẽ tưởng là cô không
cần thật, thực sự sẽ không mua. Cô quả quyết nói: “Cần, anh mua cho em
một sợi dây chuyền.”
“Được, anh sẽ đi xem.”
Cuối tuần đó, Lạc Vấn một mình đi đến Vương Phủ Tỉnh, làm y hệt
như lời vợ dặn dò, mua đồ ăn vặt cho con gái và cún con, rồi lại chọn mấy
con búp bê, cuối cùng mua một sợi dây chuyền, là sợi dây chuyền bạch kim
có mặt đá shapphire xanh, rất giống với sợi dây chuyền trên cổ cô gái vừa
đi qua này.
Nhưng, đến buổi tối thứ tư tuần sau ông gọi điện thoại về nhà không ai
nghe máy, điện thoại di động của vợ cũng tắt máy. Ông cứ tưởng vợ ông
dẫn con gái ra ngoài chơi, di động thì hết pin, ông không hề để tâm. Cho
đến ngày hôm sau, sau khi lên máy bay trở về thành phố Ninh, ông vẫn
không thể nào gọi được điện thoại về nhà, điện thoại di động của vợ thì vẫn
tắt máy. Đến lúc này, ông mới thoáng cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi