54
◄○►
Lạc Vấn thở dài cảm thán, tư duy kéo ông trở lại thực tại. Ông mím môi,
lấy lại tinh thần, tiếp tục đi về phía công viên bên sông.
Nhìn từ xa, Nghiêm Lương đang đứng tập ở trên máy xoay eo mà tối
đó Từ Thiêm Đinh đã đứng. Trong lòng ông lại trào lên điều nghi vấn đó,
rốt cuộc Nghiêm Lương tại sao lại nghi ngờ ông?
Từ khi ông cảm nhận được Nghiêm Lương bắt đầu nghi ngờ ông, ông
luôn hỏi mình như vậy, đồng thời cũng suy ngẫm lại toàn bộ chi tiết xử lí
sau khi xảy ra vụ việc rất nhiều lần, từ đâu đến cuối vẫn không nhận ra có
sơ hở nào.
Có lẽ chỉ là cảm giác của Nghiêm Lương? Nhưng anh ấy vốn không
phải là một người làm việc dựa vào cảm giác. Cho dù là cảm giác, thì cũng
là một vài chi tiết nào đó khiến anh ấy nảy sinh loại cảm giác này chứ? Rốt
cuộc là gì nhỉ?
Không tài nào biết được!
Nhưng may mà ông biết, Nghiêm Lương nhiều nhất cũng chỉ là cảm
giác, không có chứng cứ thực tế, nếu không thì không chỉ là cứ thăm dò đi
thăm dò lại thế này đâu.
“Ở đây cũng được đấy chứ?” Lạc Vấn bước tới, lên tiếng chào hỏi.
“Đúng là rất được.” Nghiêm Lương ngừng động tác lại, vươn vai, nhìn
những ông bố bà mẹ đẩy xe nôi, hoặc là dẫn con trẻ nô đùa dạo bước xung
quanh, nói: “Khu vực phía tây thành phố rất phù hợp để sinh sống, nhưng
nếu như sống một mình trong khoảng thời gian dài, thì dù cho hoàn cảnh
sinh sống có tốt hơn nữa, cũng khó tránh khỏi cảm giác chán chường, tẻ
nhạt.”
“Anh chắc không định lại giới thiệu nữ đồng nghiệp cho tôi đấy chứ?”