sau khi chết, có cách nào để cho nạn nhân ăn được nửa bát cơm rang trứng
không? Hơn nữa còn làm cho phần lớn số cơm đó vào trong hẳn dạ dày.”
Việc này mà cũng bị anh ấy phát hiện ra rồi à? Lạc Vấn thầm kinh
ngạc, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên, giả vờ suy ngẫm vài giây, nói: “Đương
nhiên có thể, nhét vào thôi. Anh có biết cá lù đù không?”
“Đó là đặc sản của thành phố Ninh các anh, nghe nói rất đắt.”
“Đúng vậy, khá đắt. Cá lù đù tự nhiên, chắc phải đến nghìn tệ nửa cân,
trước đây khi tôi còn ở đơn vị, sắp đến Tết, phó giám đốc cho tôi hai con,
tôi đem về nhà cho vợ. Sau khi mổ bụng con cá ra, phát hiện ra trong bụng
mỗi con cá đều có một quả rọi, đem cân thì mỗi quả rọi tới hai lạng, khiến
tôi ngẩn cả người.”
“Ha ha, thế thì người mua chắc chắn đã gặp phải người kinh doanh
xấu xa rồi. Nhưng, người chết cũng có thể như thế được sao?”
“Đương nhiên, chỉ là nếu như đối với một tử thi, làm như vậy hơi gớm
ghiếc thôi. Thực quản của người khá dài, sau khi nhét cơm vào họng, cần
phải lấy một vật thon dài từ từ ấn vào dạ dày, giống như khi đến bệnh viện
làm nội soi dạ dày, bác sĩ sẽ phải nhét cái ống nội soi qua họng rồi mới
xuống dạ đày. Như vậy quá gớm ghiếc.”
“Ồ, như vậy thì tố chất tâm lí của hung thủ nhất định phải cực kì vững
nhỉ, ha ha.” Nghiêm Lương mặc dù đang cười nhưng ánh mắt ông lại toát
ra tia sắc nhọn.
“Có lẽ là như vậy.” Lạc Vấn tương tự cũng nở nụ cười nhàn nhạt.
“Phải rồi, còn một câu hỏi nữa tôi muốn hỏi anh. Chắc anh cũng đã
xem được bản tin giới thiệu của truyền thông về chuỗi án mạng, sau mỗi
lần giết người, hung thủ đều nhét một điếu thuốc Lợi Quần vào miệng nạn
nhân, anh cho rằng hung thủ muốn thể hiện điều gì?”
Lạc Vấn khẽ cười, nói: “Có thể là hung thủ thích hút thuốc lá Lợi
Quần.”
“Ha ha, vậy sao? Nếu như hung thủ không hút thuốc thì sao?”
Lạc Vấn lắc đầu: “Thế thì tôi không rõ. Đều này có lẽ là sở trường của
anh chứ, cho dù khi tôi ở đơn vị, công việc cũng chỉ là tìm ra những thông