“Ha ha, tôi cũng không đến nỗi nhiều chuyện như thế đâu, nhưng nếu
anh muốn, lúc nào tôi cũng có thể dốc sức.”
“Ý tốt của anh, tôi nhận rồi. Nói đi, hôm nay tìm tôi lại là vì vụ án
chứ?”
“Ơ? Sao anh biết?” Nghiêm Lương hơi mở to mắt, như thể rất ngạc
nhiên.
Lạc Vấn nói: “Tối qua tôi gọi một suất ăn đem tới nha, cô gái Chu Tuệ
Như ở quán mì nói khi cô ấy đem đồ đến thì gặp anh, anh lại nói nhưng lời
rất kì quái, tôi nghĩ chắc là anh đang điều tra cô gái đó. Hôm nay anh lại
đứng ở đây, cách đằng kia…”, ông chỉ vào khu vực cây xanh nơi phát hiện
ra thi thể, “Nghe nói thi thể phát hiện ra ở đằng kia.”
“Ồ, Chu Tuệ Như nói với anh như thế nào?”
“Cô ấy nói khi cô ấy đi đến cổng tiểu khu dân cư, gặp người bạn đó
của tôi, hỏi cô ấy có phải là tôi gọi đồ ăn đến nhà không, nói anh đã tìm gặp
cô ấy mấy lần để tìm hiểu tình hình rồi.”
Nghiêm Lương hắng giọng, nói: “Đúng vậy, tôi quả thực nghi ngờ cô
ấy, và cả Quách Vũ, hôm qua tôi đã đi theo cô ấy, chiều nay, tôi và một
người cảnh sát lãnh sự ở Chi cục đã hẹn gặp hai người bọn họ. Hai người
đó rất kín miệng, không hỏi được điều gì cả, thật phiền phức!”
Lạc Vấn cười: “Xưa nay anh đều rất thận trọng, tin rằng anh nghi ngờ
bọn họ như vậy, hẳn là họ có rất nhiều điểm nghi vấn.”
“Đúng vậy, điểm nghi vấn rất đầy đủ, chắc chắn hai người bọn họ là
hung thủ.”
Lạc Vấn nghĩ thầm, nếu như thực sự điểm nghi vấn rất đầy đủ anh có
thể trực tiếp bắt người rồi. Ông cười nói: “Nếu đã như vậy, thì anh đưa hai
người bọn họ về thẩm vấn chẳng phải là xong sao, cần tôi giúp gì cho anh
không? Bây giờ tôi không phải là bác sĩ pháp y nữa, dù kiến thức cũng
chưa quên hết, nhưng e rằng cũng không bằng được bác sĩ pháp y chuyên
nghiệp của công an nữa, hơn nữa, tôi cũng không có bất cứ máy móc nào,
những công việc này đều cần dựa vào máy móc.”
“Tôi tìm anh chẳng qua chỉ muốn hỏi về một việc,” Nghiêm Lương
nhìn chăm chú vào mắt Lạc Vấn, như thể muốn nhìn thấu ông, “Một người