tin ở hiện trường, còn về ý nghĩa đằng sau thông tin, tôi không biết phân
tích.”
Nghiêm Lương gật đầu, nói: “Ồ, thôi được, hôm nay lại làm phiền anh
rồi, thực ngại quá.”
“Không sao, trong khả năng kinh nghiệm của tôi, có gì có thể giúp
được, anh cứ nói, nhưng tôi bây giờ, chưa chắc đã chuyên nghiệp được như
trước đây.”
“Vậy sao? Nhưng tôi thấy anh vẫn cứ khá chuyên nghiệp. Những vị
bác sĩ pháp y không có kinh nghiệm chắc chắn không thể nghĩ ra được đáp
án vừa rồi của anh.”
“Ha ha, dù sao tôi cũng đã làm mấy chục năm rồi.”
“Được rồi, hôm nay cảm ơn anh nhé, lần sau tôi mời anh một bữa.”
“Tôi đợi anh!”
Sau khi Nghiêm Lương chào từ biệt, quay người bước đi mấy bước,
rồi lại quay lại, cười nói: “Tôi cảm thấy câu nói đó của anh rất hay, phạm
tội vì bất cứ lí do gì đều vô sỉ, câu nói này thực sự khích lệ con người.”
Lạc Vấn gật đầu với Nghiêm Lương.
Nhìn bóng lưng rời đi của Nghiêm Lương, trong lòng Lạc Vấn chợt
cảm thấy ớn lạnh, đồng thời còn cả thứ cảm giác lo sợ. Không phải vì chính
bản thân ông, mà là ông đang nghĩ, không biết trong những năm tháng còn
lại của đời mình, ông có thể còn được gặp lại vợ con mình không.