55
◄○►
Sau khi Dương Học Quân dẫn Nghiêm Lương vào văn phòng, Triệu Thiết
Dân xua tay đuổi cậu ra ngoài, rồi đóng cửa phòng lại, tự rót một cốc nước,
đặt xuống trước mặt Nghiêm Lương, còn mình thì ngồi xuống phía bên kia
sofa, nói: “Anh Nghiêm, đã điều tra một số ngày rồi, có kết quả gì không?”
“Vẫn chưa có, có kết quả, tôi sẽ báo với anh ngay.” Câu trả lời của
Nghiêm Lương rất thẳng thắn.
“Mấy ngày nay, cảnh sát trong các khu vực ở địa phận phía tây thành
phố đã đến từng hộ gia đình để thu thập dấu vân tay của nam giới trưởng
thành, chắc cũng đã hơn một trăm ngàn người, nhưng vẫn chưa tìm được
hung thủ. Anh cảm thấy có cần tiếp tục phải tiến hành tiếp không?”
“Tất nhiên rồi, manh mối trực tiếp nhất hiện có chỉ có mỗi yếu tố dấu
vân tay, cho dù việc đối chiếu dấu vân tay trên quy mô lớn là công việc vô
cùng vất vả, nhưng đây cũng là công việc trực tiếp nhất.”
“Liệu có hiệu quả không? Nếu như hung thủ cố ý muốn lẩn trốn, e
rằng cũng không quá khó.”
“Bất cứ việc điều tra nào cũng đều tồn tại khả năng hung thủ lẩn trốn
được, lẽ nào đều không làm gì sao?”
Triệu Thiết Dân mím môi vẻ không vui, đứng dậy, đi đi lại lại nói:
“Về việc hung thủ sau khi giết người, tại sao lại nhét điếu thuốc lá vào
miệng nạn nhân, lần cuối cùng sao lại cố tình mượn tay nạn nhân để viết
mấy chữ ‘người bản địa’ lưu lại trên đất, anh có cách giải thích nào
không?”
“Chẳng có cách giải thích nào cả.”
Triệu Thiết Dân chau mày nhìn Nghiêm Lương, “Những câu hỏi này
ngay cả anh mà cũng không nghĩ được ra sao?”