được sâu xa như vậy, cũng vốn không thể nào ngờ được nguyên nhân là do
Nghiêm Lương nghi ngờ Lạc Vấn đã gây ra những vụ án này.
Ông ho hắng một tiếng, khôi phục lại thần sắc, nói: “Theo sự hiểu biết
của anh về Lạc Vấn, tại sao anh ấy lại giết người, hơn nữa còn giết người
hàng loạt? Những nạn nhân bị giết đều là những phạm nhân được phóng
thích, anh ấy thù hằn pháp luật muốn trừng phạt ngoài pháp luật sao?”
Nghiêm Lương quả quyết lắc đầu: “Không, anh ấy không phải là loại
người đó, anh đã đánh giá sai quan điểm chính nghĩa của anh ấy rồi. Quan
điểm chính nghĩa của anh ấy trước nay luôn được tiến hành trong khuôn
khổ của pháp luật. Anh ấy căm ghét sự trừng phạt vượt trên pháp luật, cho
dù đây là hành vi nhiều người cho là chính nghĩa. Anh ấy theo đuổi sự
chính nghĩa đúng theo quy trình, cho nên anh ấy đã lựa chọn ngành này, bởi
vì công việc của anh ấy có thể đưa ra được những chứng cứ chắc chắn
trong quá trình phạm tội, để định tội cho phạm nhân, chứ không phải đơn
thuần dựa vào khẩu cung, dựa vào nhân chứng. Anh ấy từng nói, nếu đem
so sánh, vật chứng còn đáng tin hơn nhân chứng và khẩu cung. Nhân chứng
có thể nói dối, khẩu cung có thể dựa vào dùng hình bức cung, duy chỉ có
vật chứng, là thực, không thể thay đổi được. Anh ấy càng không phải là
một người theo đuổi sự trừng phạt ngoài pháp luật, anh ấy từng nói, phạm
tội vì bất cứ lí do gì đều vô sỉ.”
“Vậy thì anh ấy…”
“Nếu như thực sự là anh ấy phạm tội, thì chắc chắn là anh ấy có mục
đích khác, mục đích này quyết không thể chỉ đơn thuần là trừng phạt ngoài
pháp luật. Nhưng đến giờ, tôi vẫn không hiểu được mục đích thực sự của
anh ấy.”
“Vậy Từ Thiêm Đinh thì sao? Tôi nghe Lâm Kỳ nói, anh nói cậu ta bị
Chu Tuệ Như và Quách Vũ giết, có một người khác giúp họ che giấu hành
vi phạm tội. Người đó đương nhiên là Lạc Vấn rồi. Anh ấy hình như không
có mấy mối quan hệ với hai người này, việc này là vì cái gì chứ?”
Nghiêm Lương lắc đầu: “Tôi không biết.”
Triệu Thiết Dân đi đi lại lại mấy vòng, quay đầu lại nói: “Nói như vậy,
anh chỉ là nghi ngờ, anh ấy, không có chứng cứ.”