‘Ừm, được, cô nói tiếp đi’, Triệu Thiết Dân ghi vào quyển sổ.
“Đúng lúc đó thì có một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi đeo kính
đi đến, trông anh ta… ừm… khuôn mặt rất bình thường, hơi dài một chút,
trên mặt không có nếp nhăn, tóc trung bình, không dài cũng không ngắn,
nhìn trông có vẻ là một người cũng rất sạch sẽ.”
Triệu Thiết Dân lại cắt ngang: “Anh ta có đội mũ không?”
Cô gái lắc đầu: “Không đội, nhưng anh ta vai đeo một cái túi, hình
như… hình như là một túi to đựng đàn ghita, tóm lại người đó xem ra trông
có vẻ rất có tiền, không phải là kiểu công nhân. Lúc đó tôi cũng không thể
nào có thể ngờ được anh ta lại có hành động như vậy. Sau đó tôi nghe thấy
người của đồn cảnh sát nói máy camera quay được anh ta đội mũ, tôi nghĩ
lúc đó chắc anh ta đã giấu mũ vào trong túi rồi, nếu như lúc đó giữa đêm
hôm khuya khoắt anh ta còn đội mũ xuất hiện trước mặt tôi, có khả năng tôi
sẽ có sự đề phòng nhất định.”
Triệu Thiết Dân gật đầu, đêm khuya xung quanh không có ai, nếu như
có một người đội mũ đi về phía cô, phục trang đúng kiểu kẻ xấu như vậy,
đương nhiên sẽ khiến cho nạn nhân đề cao cảnh giác. Thế nhưng đối
phương lại không đội mũ, cách ăn mặc cũng rất bình thường, trông cũng rất
sạch sẽ, thậm chí còn có nạn nhân khác khi hồi tưởng lại, nói rằng trên tay
người này còn đeo một chuỗi ngọc phỉ thúy. Trông anh ta có vẻ rất giàu có,
ai có thể ngờ được một người đàn ông trung niên lịch sự nho nhã như vậy,
quay đầu lại đã kéo nạn nhân vào trong khu vực cây xanh để tiến hành quấy
rối.
Trên mặt cô gái lộ ra thần sắc hoảng sợ, nói tiếp: “Tôi vừa đi lướt qua
anh ta, mới được có vài bước, đột nhiên nghe thấy phía đằng sau có tiếng
bước chân chạy tới. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, tên súc sinh đó đã kéo
giật tóc tôi lại, gã còn cầm một con dao, kéo tôi vào trong khu vực cây
xanh, còn đe dọa nếu tôi kêu lên gã sẽ giết tôi ngay.”
Cho dù đã trải qua một ngày, nhưng khi nhớ lại cảnh tượng đó, cô gái
vẫn sợ hãi, run rẩy.
Khi cô đến trình bày sự việc ở đồn công an, phương thức gã quấy rối
cô là… Triệu Thiết Dân hắng giọng, nhưng vẫn phải nói nốt câu, “Phương