thức quấy rối của gã là bắt cô giúp gã thỏa mãn à?”
Cô gái chau mày, lộ ra nét mặt ghê tởm, cúi đầu nói: “Không phải, là
gã dùng dao ép tôi, còn gã tự mình làm việc đó.”
“Không phải là cô giúp, mà là gã tự mình làm việc đó sao?”
‘Ừm’, cô gái gật đầu vẻ vô cùng ghê tởm.
“Trong khoảng bao lâu?”
“Chỉ một chút.” Nói xong, cô gái chợt cảm thấy không ổn, liếc nhìn
cảnh sát, nét mặt hai người tỏ ra rất nghiêm túc, cô vội bổ sung thêm,
“Chắc là khoảng một, hai phút.”
Nét mặt Triệu Thiết Dân tỏ ra ngượng ngùng, ông cảm thấy hai người
cảnh sát nam đứng trước mặt hỏi nữ nạn nhân về chi tiết bị quấy rối của đối
phương rất không ổn, nhưng vì điều tra vụ án nên vẫn cứ phải hỏi đến
cùng: “Sau đó anh ta liền bỏ đi à?”
“Đúng vậy, sau đó bộ dạng của gã rất hoảng hốt, lập tức chạy đi, thực
ra tôi còn sợ hãi hơn, đợi đến khi gã đi được một lúc tôi mới dám đứng dậy,
chạy một mạch đến cổng khu dân cư, gọi bảo vệ, rồi báo cảnh sát, nhưng
cũng không bắt được gã.”
Triệu Thiết Dân nghe lời miêu tả của cô gái, thấp thoáng cảm thấy có
điều gì đó bất bình thường, nhưng nhất thời lại không thể nào nghĩ ra được
trong lời miêu tả của cô ta rốt cuộc là có vấn đề gì. Sau đó lại xác nhận một
lượt địa điểm phạm tội, chính là khu vực chỉ cách hiện trường xảy ra vụ án
có 50 - 60 mét, ở giữa cách một số cây cối và cỏ xanh.
Sau khi điều tra xong, Triệu Thiết Dân và Trương Học Quân lái xe
cảnh sát đến trường Đại học Chiết Giang, anh quyết định tìm gặp người bạn
cũ đó để trò chuyện.