tâm chú ý lớn, dồn một nguồn lực cảnh sát đủ lớn để đi đối chiếu dấu vân
tay, tìm kiếm người giúp anh. Cho nên, anh đã để lại bốn chữ ‘Hãy đến bắt
ta’ một cách hết sức khoa trương để khiêu chiến với cảnh sát. Sau khi giết
một nạn nhân, anh bèn chờ đợi cảnh sát tiến hành đối chiếu dấu vân tay
trong diện rộng. Chỉ đáng tiếc là, dù lần nào cảnh sát cũng đều đối chiếu
trong phạm vi xung quanh, nhưng vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Anh cho
rằng khu vực phía tây thành phố Hàng này quá rộng, mỗi lần đối chiếu dấu
vân tay cũng chỉ được tiến hành ở vùng lân cận nơi xảy ra vụ án, cho nên
anh liên tục giết người ở các địa bàn khác nhau trong khu vực phía tây
thành phố, mục đích chính là lợi dụng nguồn lực cảnh sát liên tục đổ dồn
vào, đối chiếu dấu vân tay của tất cả mọi người trong khu vực phía tây
thành phố một lượt, giúp anh tìm ra được người có dấu vân tay này.
Cho nên, có thể giải thích thêm được nhiều chi tiết phạm tội. Anh hiểu
rất rõ, cách bao năm như vậy, chiều cao của người đó hầu như không thay
đổi, nhưng thể hình của anh ta có lẽ cũng đã thay đổi, rất có thể giờ đã trở
thành một người béo mập. Anh không thể khẳng định được, anh không biết
được cân nặng của đối phương. Cho nên, trong mỗi lần phạm tội, anh đều
xử lí vết chân, tránh để cảnh sát thông qua dấu chân xác định chiều cao cân
nặng của hung thủ, do đó khi đối chiếu dấu vân tay, có thể sẽ để lọt mất con
người thực sự đó. Nhưng sau bốn lần, cảnh sát vẫn không tìm ra được
người đó.
Anh cảm thấy rất sốt ruột, hi vọng cung cấp cho cảnh sát nhiều manh
mối hơn, mở rộng phạm vi đối chiếu dấu vân tay hơn. Thế nên, khi anh giết
hại Tôn Hồng Vận, vốn dĩ anh ta lúc ở khu vực cây xanh bên đường đã bị
anh tấn công, sau khi giết chết anh ta, anh bèn kéo anh ta qua khu vực cây
xanh, đem đến chỗ nền đất xi măng phía bên trong. Anh mất công như vậy,
chẳng qua chỉ muốn mượn tay nạn nhân để lại ba chữ ‘người bản địa’, nói
với cảnh sát thông tin, hung thủ chính là người bản địa. Đất ở khu vực cây
xanh vốn rất tơi xốp, không thể viết rõ chữ ra được. Đất gạch ở lề đường rất
cứng, nếu như muốn viết chữ, cần phải dồn nhiều sức, không phù hợp với
trạng thái giãy giụa của một người sắp chết. Thế nên, chỉ có kéo anh ta đến
bãi xi măng, ở đó mới là nơi phù hợp nhất để viết ba chữ ‘người bản địa’.