Lạc Vấn vội nói to: “Thầy Nghiêm, câu chuyện của thầy rất thú vị,
không biết có chứng cứ nào chứng minh không?”
Triệu Thiết Dân cắn răng nói một câu: “Vậy được, anh cứ thẩm vấn
tiếp đi.” Ông vội đóng cửa, dẫn Chu Tuệ Như và Quách Vũ đi.
Đợi sau khi Triệu Thiết Dân rời khỏi đó, Nghiêm Lương nói: “Không
cần giấu giếm nữa, vừa rồi hai người Chu Tuệ Như và Quách Vũ đã nhìn
thấy anh rồi chứ? Bọn họ nhìn thấy anh bị bắt rồi, chắc chắn tuyến phòng
ngự tâm lí sẽ lập tức sụp đổ sẽ nhanh chóng khai sạch hết. Cho dù năm vụ
án mạng trước anh vẫn không chịu thừa nhận, nhưng chỉ cần hai người bọn
họ khai nhận, thì hiệu quả đối với anh cũng giống thế.”
Lạc Vấn khôi phục lại nét mặt bình thản: “Thế à? Chu Tuệ Như thì tôi
có quen, người của quán mì. Còn người nam giới kia, tôi có gặp vài lần,
còn chẳng biết tên. Tôi không biết bọn họ thì có liên quan gì đến tôi?”
“Hai người bọn họ giết Từ Thiêm Đinh, còn anh, đã giúp họ ngụy tạo
hiện trường, né qua được mấy cuộc điều tra lúc trước.”
“Thế à? Việc này cũng có liên quan đến tôi à?” Lạc Vấn cười khẩy.
“Chứng cứ tìm được trong vụ án Từ Thiêm Đinh cũng là tìm thấy dấu
vân tay tương tự.”
“Đây là dấu vân tay của tôi sao? Nếu như không phải, hình như cũng
không thể nói được là có liên quan đến tôi thì phải?”
“Tất cả những chuyện xảy ra tối đó, còn cần tôi phải nói lại một lần
nữa sao?”
“Tôi muốn nghe xem, trong phiên bản câu chuyện của anh, tôi lại có
dây dưa gì với hai đứa trẻ tôi gần như không quen biết này.” Lạc Vấn cười.
Nghiêm Lương nói: “Buổi tối ngày 8 tháng 9, Chu Tuệ Như và Quách
vũ trong một tình huống nào đó giết chết Từ Thiêm Đinh, tôi nghĩ họ
không hề có ý định giết người, mà là sự cố ngoài ý muốn, bởi vì hai người
bọn họ đều không giống những kẻ dám giết người. Phần đầu Từ Thiêm
Đinh bị đập, và ba nhát dao phía trước ngực là vết thương ban đầu của cậu
ta. Sau khi hai người đó vô tình ngộ sát Từ Thiêm Đinh, anh đã xuất hiện
ngay tại hiện trường, không biết các vị đã tiến hành cuộc nói chuyện ra sao,
chỉ biết rằng cuối cùng anh đã giúp họ che giấu tội lỗi. Trước tiên, do