vẫn không chịu thừa nhận, hơn nữa, trong câu nói vốn không có chút sơ hở
nào. Thời hạn gọi đã qua từ lâu rồi, chẳng bằng cứ thả anh ta về nhà nghỉ
ngơi trước đã.”
Triệu Thiết Dân nhìn Nghiêm Lương với ánh mắt phức tạp: “Bởi vì
anh vẫn coi anh ta là bạn, cho nên mới xin cho anh ta, muốn để cho anh ta
được về nhà nghỉ ngơi nhỉ?”
Nghiêm Lương thẳng thắn nói: “Đây là một nửa lí do, ngoài ra, tôi vừa
mới nói cho anh ta chân tướng sự thực, rồi còn nhốt anh ta nữa, anh ta rất
khó có thể chịu đựng nổi.”
Triệu Thiết Dân nheo mắt, cân nhắc hồi lâu, rồi lại nhìn Nghiêm
Lương một lúc, sau đó miễn cưỡng gật đầu: “Theo như quy định đúng là
cần thả anh ta rồi. Ừm…, nếu đến mai mà Chu Tuệ Như và Quách Vũ vẫn
không khai nhận, tôi sẽ lại gọi Lạc Vấn quay lại thẩm vấn tiếp. Nhưng sau
khi, thả anh ta đi, tôi vẫn phái người theo dõi anh ta.”
“Cảm ơn anh!”
Triệu Thiết Dân lườm Nghiêm Lương một cái, quay đầu không nhìn
ông nữa, thẳng sống lưng, nói: “Tôi không phải là nể tình anh, cũng không
phải là tha cho hung thủ, tôi là làm theo phép công.”
Mười phút sau, đích thân Nghiêm Lương tiễn Lạc Vấn ra khỏi cổng
chi đội. Lạc Vấn gật đầu với Nghiêm Lương, nói một câu: “Cảm ơn!”
Nghiêm Lương mím môi, nói: “Anh vì muốn tìm một người mà giết
bao nhiêu người như vậy. Về điều này, tôi có thể hiểu, nhưng tương tự cũng
không thể nào hiểu nổi.”
Lạc Vấn nhìn xuống đất, không lên tiếng, chậm rãi quay người, chuẩn
bị rời khỏi đó, vừa mới đi mấy bước, đột nhiên quay lại nói: “Thực ra anh
nói đúng hết tất cả mọi việc chỉ có một điều không đúng.”
Nghiêm Lương chau mày nhìn ông: “Là gì?”
Lạc Vấn bình tĩnh nói: “Tôi không phải là người không có lương tâm.
Đợi đến khi Lý Phong Điền bị xử tử xong, tôi sẽ có lời ăn nói lại với anh,
quyết không nuốt lời.”
Nghiêm Lương chăm chú nhìn Lạc Vấn, hồi lâu sau, trên miệng ông
khẽ hiện lên nụ cười, gật đầu. Ông hiểu được suy nghĩ của Lạc Vấn, Lạc