Lạc Vấn không trực tiếp trả lời Nghiêm Lương, mà nói: “Năm năm
trước, anh giúp một đứa trẻ không hề quen biết tiêu hủy tội chứng nó giết
bố, nhưng sau đó, vẫn cứ bị điều tra ra được. Về việc này, anh có hối hận
không?”
Nghiêm Lương ngẩn người, Lạc Vấn quay người bước đi. Hai câu hỏi
này, có cùng một đáp án.
Hai người gần giống nhau, nhưng lại là hai thiên tài hoàn toàn khác
biệt, khi đối diện với hành vi phạm tội của người khác, thì lại đưa ra cùng
một đáp án.