số trên màn hình hiển thị ở thang máy bên phải vẫn dừng ở tầng số 6, mỗi
lần ông ấn thì thang máy đang có bãi phân ở bên trái tự động mở ra. Nếu
như phía tầng trên không có ai đi xuống, theo như trình tự thiết kế của
thang máy, thang máy ở bên phải sẽ nhất định không mở ra.
Ánh nắng chói chang khiến cho ông toàn thân đầm đìa mồ hôi, phòng
học ở tầng 6, thời tiết thế này ông không muốn đi cầu thang bộ chút nào, dù
sao chịu đựng một chút thì cũng sẽ đến ngay thôi. Ông đành phải bịt mũi
bước vào trong thang máy bên trái, ấn số 6.
Rất nhanh chóng, cầu thang máy lên đến tầng 6, tiếp đó là một tiếng
‘Kính coong’, nhưng đã xảy ra sự cố, cửa thang máy không hề mở ra.
Ông lại một lần nữa ấn nút mở, cánh cửa rung lắc nhưng vẫn không
mở ra. Ông lại ấn tiếp nút mở, kết quả là tất cả các con số đều bừng sáng,
thang máy không hề nhúc nhích chút nào nữa.
Đúng là khốn khổ, Nghiêm Lương vô cùng bực bội, buổi đầu tiên của
học kì mới mà đã bị nhốt ở trong thang máy, lại là ngày trời nắng nóng oi
bức, bên trong còn có một bãi phân bốc mùi hôi thối, đúng là sắp ngộp thở
rồi.
Ông ấn nút báo động trong thang máy, nói vào bộ đàm rất lâu nhưng
không có ai nghe.
Khốn khiếp, bọn quản lí hậu cần của trường học đang làm cái khỉ gì
thế!
Đợi suốt mấy phút liền, tình hình không có gì tiến triển cả, ông nóng
nực không tài nào chịu nổi nữa, bèn kéo áo sơ mi lên để làm quạt.
Bắt buộc phải nghĩ ra cách khác thôi, ông lôi di động ra, ấn nút điện
thoại của sinh viên, bảo các em đến trước cửa thang máy để mở, kết quả là
vẫn không mở ra được.
Sinh viên bèn đi gọi bảo vệ, đến tận khi chuông vào học vang lên, bảo
vệ cuối cùng cũng đã đến, mở nút cấp cứu, như vậy ông mới lại được nhìn
thấy mặt trời.
Nghiêm Lương vung tay, bước nhanh ra khỏi thang máy, hít hà thật
sâu bầu không khí tươi mới ở bên ngoài. Ông nhìn thấy bảo vệ và bảy, tám
em sinh viên bèn tỏ rõ lời cảm ơn, rồi than thở: “Đây đúng là trải nghiệm