đau khổ, may mà đã ra được rồi, ôi, chịu hết nổi rồi, tiếng chuông vào lớp
vang lên rồi phải không? Chúng ta vào lớp thôi.”
Ông gọi các sinh viên vào học, nhưng khi ông bước lên mấy bước thì
lại phát hiện ra các sinh viên ở phía sau mình vẫn đứng nguyên không hề
nhúc nhích. Ông dừng bước, lấy làm lạ quay lại xem, nét mặt của các sinh
viên đều vô cùng sửng sốt, miệng há hốc, mắt trợn tròn nhìn chăm chăm
vào bãi phân trong thang máy.
Nghiêm Lương ngẩn người, lập tức phản ứng lại ngay, lớn tiếng nói:
“Đợi một lát, việc này… tôi có thể giải thích được không?”
Một giây sau, bầu không khí cô đọng xung quanh cuối cùng cũng
được chuyển động trở lại, bảo vệ rõ ràng rất nhanh nhẹn tốt bụng giải vây
cho ông, “Không sao, không sao, thầy giáo cứ lên lớp trước đi, đợi lát nữa
tôi dọn dẹp một chút là được thôi mà.”
Các em sinh viên cũng tỏ ra rất thấu hiểu: “Thầy giáo yên tâm, chúng
em sẽ không nói lộ ra ngoài đâu.”
“Phải rồi, đấy là lẽ thường tình của con người mà. Lại bị nhốt lâu như
vậy…”
“Ừm, thầy giáo cũng là người mà.”
“Đây vốn không phải là việc không thể nói ra ngoài được, câu ‘chịu
hết nổi rồi’ mà tôi vừa nói không phải là ý chỉ điều này…”
Các em sinh viên lại lần lượt an ủi ông: “Không sao đâu ạ, ai cũng gặp
phải sự cố mà, bọn em đều có thể hiểu được nhất định sẽ giữ bí mật!” Nói
rồi, tất cả sinh viên thật không ngờ đều coi như không có gì xảy ra, tất cả
cùng bước vào lớp học.
Nghiêm Lương trợn tròn mắt vẻ khoa trương, ngẩn người đứng
nguyên vị trí cũ, nhìn vạt áo sơ mi nhăn nhúm buông ra ngoài và chiếc thắt
lưng bị nới rộng của mình, bây giờ cho dù ông có trăm cái miệng cũng
không thể nào giải thích nổi.
Ngày đầu tiên của học kì đã gặp phải sự việc như thế này, tâm trạng
của Nghiêm Lương thực sự vô cùng tồi tệ.
Vốn dĩ tiết đầu tiên của năm học mới, theo thường lệ ông chuẩn bị một
loạt những lời mở đầu, thông qua phong cách hài hước thú vị của ông, để