Tất cả các sinh viên đều hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa lớp học, ở
đó có hai người cảnh sát đang đứng, Triệu Thiết Dân hất cằm trợn mắt,
nhìn Nghiêm Lương với nét mặt vô cùng nghiêm nghị, kêu lên một câu với
vẻ sốt ruột: “Nhanh lên đi, tìm anh lâu lắm rồi.”
Ánh mắt của các sinh viên lại quay trở về trên gương mặt Nghiêm
Lương, trên nét mặt của các bạn trẻ tràn ngập sự chấn động, như thể ‘chân
tướng sự việc đã rõ ràng’. Trong suy nghĩ của mọi người đều hiện lên hình
ảnh Nghiêm Lương bị đeo còng số 8 và dẫn đi.
Nghiêm Lương bỗng chốc như thể bị tảng băng làm cho đông cứng
lại, ông nhìn Triệu Thiết Dân, cuối cùng nhét dụng cụ giảng dạy vào trong
cặp da, sau đó mím chặt môi, cúi đầu bước ra ngoài cửa như thể là người có
tật giật mình.