1
◄○►
Hiện trường chật kín người, năm chiếc xe cảnh sát khó khăn lắm mới tìm
được chỗ đỗ.
Đội trưởng đội Trinh sát hình sự của thành phố Hàng - Triệu Thiết
Dân mở cửa xe, thò đầu ra chuẩn bị bước xuống xe, phía trước đột nhiên có
một thứ hình dạng như cái gậy đen sì lia vụt tới khiến ông phải vội vàng rụt
đầu lại.
“Bày trò gì thế?” Ông kêu lên, bực bội xoa chỗ trán bị đau, rồi lại
đứng dậy, trước mặt lập tức xuất hiện một chiếc micro cán dài chặn ông lại,
phía sau là một loạt các máy quay. Còn chưa đợi ông tìm ra được ‘kẻ đầu
têu’ chọc micro vào ông, đám phóng viên phía bên kia micro đã bắt đầu
mồm năm miệng mười đưa ra câu hỏi: “Nghe nói đây là vụ án mạng thứ
năm, phía cảnh sát lần này có đảm bảo bắt được hung thủ không?”, “Lần
này hung thủ lại một lần nữa để lại hàng chữ ‘Hãy đến bắt ta’, Sở Công an
nhìn nhận sự việc này như thế nào?”, “Ông có thể giới thiệu sơ qua về vụ
án lần này được không?”
Triệu Thiết Dân mím môi, trên mặt thoáng lộ ra sự khó chịu. Vừa mới
xảy ra vụ án như vậy, ông còn đang cuống cuồng vào điều tra hiện trường,
đám người này thật là quá phiền phức.
Nếu như là hồi ông vừa mới làm cảnh sát, khi đối diện với nhóm
người này, chắc chắn ông sẽ bực bội hét lên: “Tôi còn chưa đến được hiện
trường, tôi biết cái khỉ gì chứ!”. Kết quả của hành động này chính là trên
bản tin tối của ngày hôm đó sẽ xuất hiện tiêu đề: ‘Cảnh sát không có chút
manh mối gì về vụ án’, “Cảnh sát kêu thét ở hiện trường vụ án.”
Bây giờ, đương nhiên ông sẽ không xử sự như vậy nữa. Với vai trò là
đội trưởng đội Trinh sát hình sự thành phố, là lãnh đạo cấp cao nhất tại hiện