trường, việc giữ gìn hình ảnh vô cùng quan trọng.
Triệu Thiết Dân ra sức hắng giọng, vỗ tay, nói dõng dạc: “Thưa các vị,
về tình hình cụ thể của vụ án, mời các vị hãy liên hệ với bộ phận tuyên
truyền của Sở Công an. Những thông tin khác, tôi không thể cung cấp
được.”
Ông chẳng buồn đôi co với đám phóng viên, nhóm cảnh sát cấp dưới
lập tức đi lên giải tán đám đông, đám người đang vây quanh tầng tầng lớp
lớp liền bị dạt sang hai bên. Triệu Thiết Dân dẫn theo hơn mười người cảnh
sát hình sự bước nhanh qua đường dây cảnh giới. Cảnh sát hình sự của chi
cục công an khu vực đang canh giữ bên trong vội vàng ra đón.
Triệu Thiết Dân mặt lạnh tanh gật đầu với anh ta, hỏi một câu: “Anh
Trần đến chưa?”
“Đến từ lâu rồi, bác sĩ pháp y Trần đang ở trong kiểm tra thi thể.”
“Ừm,” ông xua tay, “Vậy thì người của các anh hãy bàn giao lại công
việc với người của tôi đi, vụ án này do Sở Công an thành phố trực tiếp xử
lí, chi cục các anh không phải lo nữa.”
Triệu Thiết Dân nhìn xung quanh, đây là bên cạnh khu vực bãi cây
xanh ở bên đường Văn Nhất Tây, phía sau khu vực cây xanh là một mảnh
đất xi măng trống, giữa mảnh đất này đang có một chiếc lều tạm mới dựng,
trong đó thấp thoáng nhìn thấy một người đang nằm. Bên cạnh lều tạm còn
có mấy người cảnh sát đang khám xét.
Triệu Thiết Dân đi đến trước lều tạm, thấy bên trong có một người béo
mập đang nằm. Trên cơ thể người đó dán đầy những tờ ghi chú ghi số liệu.
Hai mắt của tên mập trợn tròn lồi ra đầy tia máu, có nghĩa là toàn bộ
mao mạch trong mắt đã bị vỡ. Phần thân anh ta để trần, trên ngực và cánh
tay đều có vết xăm trổ, thể hiện có lẽ nhân vật này chính là một tay ‘xã hội
đen’. Ngoài ra, phần đầu lưỡi của anh ta hơi thò ra ngoài, giữa hai bờ môi
dày có cắm một điếu thuốc lá.
“Điều tra thế nào rồi?” Triệu Thiết Dân nhìn về phía bác sĩ pháp y
Trần đang quỳ xổm bên cạnh thi thể nạn nhân.
Bác sĩ pháp y Trần tay đang đeo găng, nâng cằm cái xác lên, chỉ vào
một vệt thâm đen ở trên cổ, nói: “Đây là vết thắt cổ, kết hợp với phần mắt