9
◄○►
“Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, loáng cái anh đến trường dạy học đã
năm năm rồi, trước tiên là anh, sau đó là Lạc Vấn - Trưởng ban Kĩ thuật
hình sự của thành phố Ninh, đều đi hết cả. Mấy năm nay có mấy người mới
đến, tôi cứ luôn cảm thấy không thể nào bằng hai người các anh.” Triệu
Thiết Dân uống một ngụm nước, nhìn Nghiêm Lương.
Nghiêm Lương khẽ nheo mắt: “Anh nói là Lạc Vấn không làm cảnh
sát nữa rồi à?”
Triệu Thiết Dân thoáng kinh ngạc: “Anh không biết sao? Ồ, phải rồi,
anh từ chức còn sớm hơn cả Lạc Vấn, xem ra đúng là anh không mảy may
quan tâm gì đến việc của cảnh sát nữa rồi.”
“Lạc Vấn đi đâu vậy?”
Triệu Thiết Dân lắc đầu: “Không rõ, tôi nghe bạn bè ở thành phố Ninh
nói, anh ấy từ chức để kinh doanh làm ăn, tính ra cũng phải được ba năm
rồi đấy.”
“Anh ấy mà cũng từ chức để đi làm ăn kinh doanh sao?”
“Đúng vậy, ai nấy cũng đều muốn kiếm được nhiều tiền, nghe nói lúc
đó, khi anh ấy nộp đơn từ chức, lãnh đạo Sở Công an thành phố đều ra sức
níu giữ, còn đăng kí cho anh ấy căn hộ cao cấp hơn, kết quả là anh ấy vẫn
quyết chí ra đi. Hình như nói là trong tay anh ấy có mấy bằng sáng chế, rồi
lại có mấy hạng mục chức danh chuyên gia, từ chức và ra ngoài làm, chỉ
cần cầm mấy bằng sáng chế và chức danh là có thể kiếm được rất nhiều
tiền.”
Nghiêm Lương thở dài: “Phần lớn bằng sáng chế đều là danh nghĩa
đơn vị, nhưng anh ấy cũng giữ lại vài bằng sáng chế vi trắc lượng cho riêng
mình, ừm… nhưng từ trước tới nay tôi vẫn cho rằng anh ấy là người không