Triệu Thiết Dân tươi cười trả lời: “Được, sẽ không đến quấy nhiễu anh
nữa.”
Nghiêm Lương nói: “Nhưng tôi có một điều kiện.”
“Anh cứ nói.” Triệu Thiết Dân rất thoải mái.
Nghiêm Lương nói: “Anh là lãnh đạo, lời nói có sức nặng, tôi hi vọng
anh có thể tạo thêm chút áp lực cho Chi cục Tây Hồ, để họ chịu bỏ chút sức
lực nhanh chóng tóm được tên biến thái ở khu vực phía tây thành phố đó.”
Triệu Thiết Dân chợt biến sắc, nói vẻ nghiêm túc: “Ý anh muốn nói
đến thằng cha được nhắc đến trong bản tin phải không?”
“Đúng vậy.”
Triệu Thiết Dân nói vẻ nghiêm nghị: “Anh có manh mối gì vậy?”
Nghiêm Lương chỉ vào thang máy, nói: “Trong thang máy phía bên
trái này, sáng nay có một bãi phân, tôi thấy trong bản tin có nói, rất có khả
năng đó là do tên biến thái đó đã ị ra.”
Triệu Thiết Dân vội vàng quay người gọi Trương Học Quân, dặn dò
với cậu một hồi, bảo cậu ta đến bộ phận bảo vệ của trường học lấy đoạn
băng video giám sát cầu thang máy về để điều tra. Sau đó nói với Nghiêm
Lương: “Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nhanh chóng tóm được thằng cha
này. Vụ án của tên biến thái này bắt đầu từ hôm qua đã không còn thuộc về
sự quản lí của Chi cục nữa, trực tiếp do tôi giải quyết.”
Nghiêm Lương cảm thấy vô cùng bất ngờ: “Anh phụ trách loại vụ án
cỏn con này sao?”
Triệu Thiết Dân nghiêm túc, nói: “Bởi vì chúng tôi nghi ngờ người
đàn ông biến thái và hung thủ trong vụ án thứ năm là cùng một người.”
Nghiêm Lương cười khẩy: “Ha ha, thật sao?”
“Bây giờ vẫn chưa thể xác định chắc chắn được, đêm hôm kia, nơi mà
tên biến thái quấy rối nữ giới chính là ở ngay bên cạnh hiện trường vụ án
mạng, hơn nữa thời gian rất sát nhau, cho nên việc bắt được tên biến thái đó
là việc hết sức cấp bách của chúng tôi hiện nay. Ồ, nhưng tôi cũng rất hiếu
kì sao anh lại quan tâm tới vụ án này như vậy chứ?”
Nghiêm Lương lộ ra bộ mặt sượng sùng, nói vẻ hàm hồ: “Cũng không
có gì, sáng nay tôi đã bước vào trong chiếc thang máy bên trái này, khi đi ra