Quách Vũ nhìn một lượt, hỏi vẻ hiếu kì: “Căn nhà này chú mới mua
phải không?”
“Cũng không được coi là như vậy, cũng đã mua mấy năm rồi.”
“Thế thì… thế thì sao lại không sửa chữa một chút ạ?”
Lạc Vấn nói vẻ ngượng ngùng: “Đây chẳng phải là đã sửa chữa rồi
sao?”
“Việc này…” Hai người đều không biết nói gì, cách sửa chữa này chỉ
gần giống căn phòng họ thuê, thậm chí còn kém cả căn phòng trọ họ thuê.
Lạc Vấn gãi đầu cười nói: “Ta không hiểu lắm về những thứ này, dù
sao cũng chỉ có mỗi mình ta ở, có thể ở được là được rồi.”
Chu Tuệ Như nhìn căn phòng một lượt, cô nhanh chóng thấy món đồ
trang trí duy nhất ở trên tường, chính là một chiếc khung ảnh thông thường,
bên trong đó là một bức ảnh nhỏ, là bức ảnh chụp gia đình ba người, người
đàn ông trong đó chính là gương mặt của ông chú này lúc trẻ hơn tầm mười
tuổi.
Chu Tuệ Như chỉ về phía tấm ảnh nói: “Đây… đây là vợ và con gái
chú phải không? Sao họ lại không ở nhà?”
Cô vừa hỏi xong đã cảm thấy hối hận, cô nhìn vào chiếc giường ở
trong phòng ngủ chỉ có một cái chăn, những phòng khác đều để trống,
chứng tỏ vợ và con chú ấy đều không ở trong căn phòng này, cũng có thể là
li hôn rồi, hỏi như vậy có phần như đang dò hỏi chuyện riêng tư của người
khác.
Nghe nói đến vợ và con gái, ánh mắt Lạc Vấn tối sầm xuống, nói: “Vợ
và con gái ta nhiều năm trước đã mất tích, đến bây giờ cũng vẫn chưa tìm
thấy.”
Ông quay người thở dài, tiếp đó liền nói: “Không nói đến những điều
này nữa, ta rót nước cho các cháu, đợi lát nữa có việc quan trọng cần phải
nói.”
Ông đi vào bếp, tiếp đó liền nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng thất sắc
của ông: “Ôi ôi!”
Quách Vũ và Chu Tuệ Như đều vô cùng kinh ngạc, vội chạy đến xem.