17
◄○►
Lạc vấn nhìn Chu Tuệ Như trước, nói: “Con dao gọt hoa quả đó lấy từ đâu
vậy?”
“Trong… trong cửa hàng ạ.” Sau khi tư duy của cô quay trở lại sự việc
của tối ngày hôm nay, Chu Tuệ Như khó tránh khỏi hoảng sợ, bất an.
Lạc Vấn nói rất bình tĩnh: “Ta thấy con dao này hình như rất mới, mua
từ khi nào, có nhớ không?”
Chu Tuệ Như suy ngẫm một lát: “Chắc là hơn một tháng trước, anh
trai cháu mua trong siêu thị mini ở đối diện cửa hàng.”
“Tất cả mua mấy con?”
“Chỉ mỗi con này thôi, mua về để gọt hoa quả, nhưng rất ít dùng.”
“Con dao này thông thường để ở bên ngoài hay bên trong?”
“Để ở trong ngăn kéo.”
“Anh cháu có hay dùng con dao này không?”
“Cũng rất ít dùng.”
“Tối nay cháu đem con dao đi, cậu ấy có biết không?”
“Anh ấy chắc là không nhìn thấy.”
“Vậy thì cậu ấy có biết con dao này đặt ở trong ngăn kéo không?”
“Biết, nhưng cháu nghĩ anh ấy cũng không để ý đến những tiểu tiết
này.”
“Ồ.” Lạc Vấn gật đầu, bèn không hỏi thêm về chuyện con dao gọt hoa
quả nữa. Tiếp đó, ông lại bảo hai người bọn họ kể tỉ mỉ về chuyện xảy ra
trong tối ngày hôm nay một lượt, suy ngẫm giây lát, nói: “Lúc đó tên lưu
manh đến quán một mình bảo cháu đưa đồ ăn đến bên sông à?”
“Đúng vậy.” Chu Tuệ Như gật đầu.