“Tình hình dường như có vẻ thuận lợi hơn một chút so với dự tính ban
đầu của ta, theo như tình hình này thì người biết được việc tên lưu manh đó
yêu cầu cháu đưa đồ ăn đến, ngoài ba chúng ta thì còn anh trai cháu.” Ông
mím môi, rồi nói tiếp: “Nhưng không thể cầu mong sự may mắn. Quách
Vũ, lúc trước cậu nói cậu nhìn thấy tên đó và mấy tên khác cùng ăn đêm
với nhau à?”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì cũng có khả năng trên thực tế khi nó và mấy đứa bạn cùng ăn
đêm từng nói lát nữa sẽ đến tìm cháu. Nếu tình huống như vậy, khi mà cảnh
sát hỏi đến cháu nói đêm qua chưa gặp người này, thì rất dễ gây cho cảnh
sát sự nghi ngờ và bị lật tẩy. Cho nên, nếu như cảnh sát hỏi đến thì cháu cứ
nói hoàn toàn đúng như sự thực.”
“Nói hoàn toàn đúng như sự thực ư?” Chu Tuệ Như hơi há miệng.
“Đúng rồi, nếu như cảnh sát đến điều tra hai đứa bọn cháu, tất cả mọi
sự việc đều nói đúng sự thật, điều duy nhất cần nói dối là khoảng thời gian
giết người. Quách Vũ, cậu thích con bé chứ?” Lạc Vấn nhìn Quách Vũ.
Quách Vũ đỏ mặt, cúi đầu, không nói tiếng nào. Trước buổi tối hôm
nay, cậu chưa bao giờ biểu lộ với Chu Tuệ Như là cậu có thiện cảm, đến
bây giờ ông chú này lại hỏi thẳng như vậy.
Lạc Vấn mỉm cười, nói: “Đúng rồi, chính là trạng thái này, nếu như
cảnh sát hỏi, tốt nhất cậu hãy giữ trạng thái này, trong lòng thì thích nhưng
lại ngượng ngùng, không dám nói ra.”
Chu Tuệ Như cố kìm nén để khỏi bật cười.
Lạc Vấn nói rất nghiêm túc: “Nếu như cậu trực tiếp thừa nhận thì
không phù hợp với tính cách của cậu, những người cảnh sát có kinh nghiệm
sẽ thông qua điều tra những người xung quanh cậu, tìm hiểu tính cách và
thói quen của cậu. Nếu cậu biểu hiện ra không bình thường sẽ gây nên nghi
ngờ, cho nên hai đứa bọn cháu, tất cả những lời nói bao gồm lời nói dối đều
phải giữ được trạng thái lúc bình thường, không được cố gắng thêm mắm
thêm muối.”
Cả hai người đều gật đầu.