Lạc Vấn nói tiếp: “Ta sẽ nói lại một lượt toàn bộ quá trình sự việc xảy
ra, sau dó ta sẽ nói cho các cháu toàn bộ những chi tiết bao gồm những câu
hỏi mà cảnh sát có thể hỏi tới, hướng dẫn các cháu cần trả lời như thế nào,
không chỉ nội dung mà còn cả ngữ khí khi trả lời. Tất cả những điều này
đều rất quan trọng, mặc dù vụn vặt nhưng đều vô cùng quan trọng, bắt buộc
phải như vậy. Ta nhận ra các cháu đều là người có đầu óc linh hoạt, không
phải là những người đầu óc chậm chạp, nói trăm nghìn lần cũng vẫn không
hiểu.”
Hai người đều bật cười. Chu Tuệ Như chợt nghĩ anh trai cô có lẽ được
coi là kiểu người có dạy thì vĩnh viễn không hiểu được trong cách nói của
ông chú này thì phải.
Lạc Vấn nói: “Hơn 10 giờ tối nay, tên lưu manh đó đến cửa hàng mì
của cháu, yêu cầu cháu đưa một suất ăn đến bên sông. Cháu mặc dù không
muốn đi nhưng vì không muốn gặp phiền toái cho nên vẫn phải đi. Lúc đó
Quách Vũ đang ăn mì, do trong lòng cậu thương thầm cháu, nghe thấy lời
tên lưu manh nên trong lòng lo lắng cháu sẽ xảy ra chuyện, cho nên sau khi
cháu rời khỏi đó, cậu suy nghĩ một lát rồi quyết định đi theo xem thế nào.
Sau khi cháu đưa đồ ăn đến bên sông, tên lưu manh muốn sàm sỡ cháu,
cháu gắng giằng chạy thoát, kết quả là bị ngã một cái, lúc đó Quách Vũ đi
tới, tên lưu manh thấy có người bước tới liền chạy quay trở lại bên sông.
Chân của cháu bị rách da, lại còn bị trẹo chân nữa, rất đau, thử hồi lâu phát
hiện ra không thể nào đi bộ được, Quách Vũ phải cõng cháu trở về. Sau khi
trở về bèn đi đến cửa hàng tiện lợi để mua bông băng và thuốc. Cả quá
trình sự việc chính là như vậy.”
“Như thế là xong rồi sao?” Quách Vũ rõ ràng cảm thấy hơi bất ngờ.
“Đây chỉ là tình hình chính. Cụ thể chi tiết và cách trả lời tất cả những
câu hỏi có khả năng xảy ra, lát nữa ta sẽ dạy các cháu.” Lạc Vấn vỗ đầu,
nói: “Phải rồi, xém chút nữa quên mất việc.”
Ông đeo một đôi găng tay cao su, quay người kéo khóa túi xách, lôi từ
trong đó ra hai tập tiền 100 tệ, rồi lại lấy ra hai đôi găng tay cao su mới
tinh, nhìn hai người Quách Vũ và Chu Tuệ Như đang vô cùng ngạc nhiên,
nói: “Ở đây có tất cả là 2 vạn 5000 tệ, các cháu hãy giúp đỡ, đeo găng tay