Lạc Vấn cười: “Chúng ta có thể suy ngẫm thêm một chút tại sao lời
khẩu cung ngụy tạo lại rất dễ bị cảnh sát phát hiện, tìm ra nguyên nhân để
ngăn chặn, chẳng phải là ổn sao? Trong một trường hợp, lời khẩu cung của
từng người bọn cháu có sơ hở trong logic, ví dụ khi hai người hồi tưởng lại
trình tự trước sau của sự việc, thứ tự không giống nhau. Điều này thì khi ta
nói cho các cháu khẩu cung đã không tồn tại rồi, chỉ cần các cháu miêu tả
tình hình thực tế giống như sự thực lời khẩu cung trong khoảng thời gian
đó hoàn toàn lại giống như những gì ta đã cung cấp cho các cháu. Các cháu
không cần thêm mắm thêm muối gì cả, cũng không cần phải phát huy bất
cứ sự tưởng tượng nào, mọi sự tưởng tượng đều là thừa thãi, chỉ mang đến
phiền toái mà thôi. Không biết thì trả lời là không biết, khi tình hình không
giống như những gì cháu biết, đừng có thử suy nghĩ thay cho cảnh sát.
Cảnh sát hỏi một câu thì cháu chỉ trả lời một câu đừng có cảnh sát hỏi một
câu lại trả lời ba câu, nói nhiều sẽ rất nguy hiểm. Loại thứ hai, cảnh sát sẽ
thường xuyên nói đồng bọn đã khai rồi, lúc này nếu mà kẻ phạm tội tố chất
tâm lí không được tốt thì hàng rào tâm lí sẽ bị đổ, trong lời dẫn dụ ‘sớm
khai rõ mọi sự việc thì sẽ được khoan hồng’ của cảnh sát, rất nhanh chóng
lộ ra sơ hở.
Nguyên nhân quan trọng để ta giúp đỡ các cháu chính là cả hai cháu
đều có tâm lí chịu tội thay cho đối phương. Không giống như những người
cùng phạm tội khác, khi cảnh sát nói dối là một người đã khai ra rồi đồng
thời sau khi nói mấy chi tiết về quá trình phạm tội, tâm lí của anh ta liền
sụp đổ, và cùng khai ra hết. Hãy nhớ rõ điều này, hai người các cháu đều
muốn bảo vệ đối phương, vậy thì bất luận cảnh sát có hỏi như thế nào thì
các cháu cũng đều không được thừa nhận. Cho dù cảnh sát nói đối phương
đã khai nhận rồi, thậm chí nói đúng rất nhiều các chi tiết trong quá trình
phạm tội, các cháu cũng không được tin. Các cháu cần phải tin tưởng lẫn
nhau, đối phương dứt khoát không nói, các cháu chỉ có cách duy nhất là
không nói thì mới bảo vệ được đối phương. Nếu không một người đã khai
nhận thì cả ba chúng ta đều tiêu tùng.”
Lạc Vấn nhìn hai người họ với thái độ vô cùng trịnh trọng, họ cũng
gật đầu, hết sức nghiêm túc. Lạc Vấn cũng biết đây là khâu nguy hiểm