nhất. Chỉ cần qua được khâu này thì cả hai người sẽ bình an vô sự.
Quách Vũ hỏi: “Cảnh sát lúc này sẽ đến tìm bọn cháu?”
Lạc Vấn cười, nói: “Có lẽ sẽ tìm, cũng có lẽ không tìm, có thể cho dù
bọn họ tìm đến các cháu, cũng chỉ coi như là tìm hiểu manh mối đối với
quần chúng xung quanh thôi, chứ không coi các cháu là những nhân vật
nghi vấn.”
“Nếu như… nếu như những người khác biết cháu đưa đồ ăn cho tên
lưu manh đó, cảnh sát… liệu có đặc biệt nghi ngờ cháu không?” Chu Tuệ
Như cảm thấy thấp thỏm không yên.
Lạc Vấn nói: “Ban đầu có khả năng là sẽ nghi ngờ, nhưng họ sẽ nhanh
chóng từ bỏ - nếu như bọn họ là những người cảnh sát đạt tiêu chuẩn.”
“Tại sao ạ?” Chu Tuệ Như rất hiếu kỳ.
Lạc Vấn cười vẻ bí ẩn: “Nếu như tố chất nghiệp vụ của họ đủ chuyên
nghiệp, sẽ phát hiện ra hai người các cháu có chứng cứ ngoại phạm và các
cháu vốn không đủ có thời gian đế phạm tội. Nếu như vậy, họ vốn không
thể nào coi các cháu là nghi phạm được.”
“Gì cơ ạ?” Cả hai người đều trợn trừng mắt, hai người rõ ràng đi đến
hiện trường, hơn nữa Lạc Vấn nói cả hai người bọn họ đều đã bị máy quay
camera quay vào trong đoạn video, sao lại có được chứng cứ ngoại phạm
chứ?