Hoàng Ngọc Tuấn
Tôi và Em
Chương 6
LỜI YÊU THƯƠNG
Tôi nhớ lại lời Mơ Nữ than rằng những tôn giáo của người đời không có
một bài kinh nào dành riêng cho chúng ta.
Kinh của kẻ tín đồ ngoan đạo là hướng mình về đấng thiên liêng vô hình
cao xa. Kinh của chúng ta là trở về lắng mình đào sâu vào chính mình. Tin
tưởng vào chính mình, ngưỡng mộ chính mình. Tín ngưỡng này tha thiết
hơn cả , gần gũi hơn cả. Vì đây là lời yêu thương xuất phát thẳng từ tim óc
chúng ta như mạch suối tuôn trào.
Nguồn nước của ý tình bộc bạch nên lời. Lời sẽ thuần nhiên chơn chất mà
xa lạ đối với những kẻ lạnh lùng đứng ngoài vòng tình ái.
Lời này có được hai người cùng chân thành hòa điệu, cùng xưng tụng gọi là
kinh. Kinh tình ta, khởi đầu từ ban đầu của ngôn ngữ thường phàm, vang
vọng đến tận cùng của kiếp sống.
A
ÁI TÌNH
A là chữ đầu tiên của hai mươi bốn mẫu tự, chữ đầu tiên của kiến trúc ngôn
ngữ, phương cách hiệu nhất của cảm thông.
Có phải ngẫu nhiên khi hai tiếng "Ái tình" mở đầu bằng chữ A thứ nhất đó,
được xếp vào chỗ vinh dự nhất trong chữ viết của con người?
Hay không phải tình cờ, mà chính là thiên ý cùng ước muốn của nhân gian,
đã hợp sức bên nhau choàng vòng vương miện cao quý cho ái tình, cho tình
yêu. Như muốn nói rằng, từ nguyên thủy cho đến ngày tận thế, ái tình là
hơi thở mở đầu bắt nguồn cho sinh khí của trần gian, cho mặt đất điều hòa
nhịp thở không hề đứt đoạn.
Ái tình là tiếng khóc đầu tiên của trẻ sơ sinh mới chào đời. Là nụ cười của
người mẹ âu yếm nhìn một phần của da thịt mình kết trái thành con người,
sau bao tháng hoài thai gìn giữ.
Trẻ mới chào đời, không bật lên tiếng khóc là không thể sống được.