Kẻ trưởng thành vào đời, không có ái tình làm gốc rễ nâng đỡ, làm hành
trang an ủi, làm bàn tay ve vuốt. Kẻ ấy còn mà đã mất trọn con người, thân
xác lơ láo nhạt nhẽo giữa dòng đời sống động. Kẻ ấy đã chết hiu hắt từ lâu
dầu cho môi miệng vẫn còn nói cười rỗng tiếng.
ANH
Sao em gọi tôi là anh?
Sao em không còn muốn gọi tôi là "ông" như ngày còn lạ lùng chưa thân
thiết?
Sao từ tiếng "ông" già nua tôi rớt xuống thành tiếng "anh" trai trẻ?
Sao từ chỗ người dưng khác họ đặt thấp ở cuối giường, tôi được lên tựa đầu
vào gối cao thương mến.
Bất kể tuổi tác, bất kể địa vị, bất kể của cải tiền bạc, sao mỗi người nữ đều
gọi một người nam yêu dấu của mình bằng tiếng "anh" nhỏ nhẹ?
Phải chăng mỗi người nữ đều tự biết, tự nguyện tự nhủ mình nhỏ dại hơn
người nam mãi mãi. Vì bà cố ngoại già nhất của loài người, người nữ đầu
tiên của trái đất, được sinh thành xinh đẹp với đời là nhờ bởi chiếc xương
sườn của người nam tử.
Chiếc xương sườn nhỏ nhặt có vẻ không đáng kể gì. Nhưng đôi khi, hay rất
nhiều khi, làm đau nhói người nam tận tim óc, mỗi khi trời trở chứng. Mỗi
khi chiếc xương sườn mang tên em trở chứng.
Ôi, tiếng gọi "anh" muôn ngàn âm điệu biến đổi lạ thường. Lời gọi dửng
dưng bình thản trước mặt mọi người. Lời gọi nũng nịu quyến rũ khi chỉ có
hai người. Lời gọi thầm thì, cuống quýt, có lạc giọng ẩm ướt, đứt đoạn giữa
những nụ hôn.
B
BẠN
Thuở đầu tiên, tôi gọi em là người bạn nhỏ. Em nói rằng cũng chỉ muốn
như thế. Là bạn với nhau mãi mãi chứ không dám buông lòng lạc lối ra
ngoài tình bạn hữu.
Bạn bè, mối liên hệ gần gũi nhất giữa hai người hay nhiều người, ngoài tình
ruột thịt. Làm bạn với nhau, là xây dựng một gia đình thứ hai vui vẻ và say
sưa hơn gia đình thứ nhất.