Trong tôi dấy lên một suy nghĩ mạnh mẽ rằng chính bóng đêm mới là
thứ tồn tại ở khắp nơi trong cái vũ trụ này.
Cảm giác đó dù chỉ thoáng qua nhưng cũng khiến tâm trạng tôi chùng
xuống.
Tôi khẽ thở dài, đoạn tiếp tục bước đi.
Ngược chiều gió về phía khu rừng.
Tôi đã nghe thấy giọng nói của Yuko vào lúc bắt đầu đi lên con dốc
thoai thoải dẫn lối vào sâu trong rừng.
Satoru!
Nhưng không phải nàng đang gọi tôi.
Về một nghĩa nào đó, nó thậm chí còn không phải là ngôn từ.
Nó là một loại cảm thán.
"Satoru," âm thanh lạ tai này khiến trái tim tôi hơi xao động.
Nàng chưa một lần nào gọi tôi bằng tên cả.
Cho dù chỉ là trong tim.
Tôi nhìn chăm chú vào đường nối giữa những đỉnh núi, nín thở chờ
đợi câu nói tiếp theo của nàng.
Tại sao?, cuối cùng thì lời thì thầm từ trái tim nàng cũng vang lên
trong tôi.
Tại sao...
Và, đó cũng là lời cuối cùng mà Yuko gửi đến tối đêm hôm ấy.