TÔI VẪN NGHE TIẾNG EM THẦM
GỌI
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#37
37
Tối hôm đó, sau một khoảng thời gian dài, tôi đã thử đi bộ vào gần
khu rừng.
Gió mùa thu hơi se lạnh, trên bầu trời, trăng hạ tuần tỏa sáng dìu dịu
như một thứ đồ trang sức tinh tế.
Tôi đi bộ trên con đường nhỏ, hai bên là cánh đồng, lắng tai nghe
tiếng côn trùng kêu râm ran.
Kể từ sau lần phát tác cuối cùng, thì đây là lần đầu tiên tôi đi xa khỏi
phòng mình một quãng dài như thế.
Một cái gì đó giống như linh cảm thì đúng hơn là cảm giác, cứ luôn
xôn xao trong lồng ngực tôi như tiếng bè trầm xuyên suốt, nhưng những
đoạn uốn khúc của nó thì vẫn còn thấp và yên ả lắm.
Có lẽ tôi vẫn còn có thể đi thêm chút nữa...
Tôi dừng chân lại, từ từ vươn vai và ngước nhìn lên trời.
Bầu trời tối đen.
Cả thế giới đang chìm ngập trong bóng đêm.