TÔI VẪN NGHE TIẾNG EM THẦM
GỌI
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#36
36
Vào một ngày tháng Chín, tôi nhận được bưu thiếp của Yuko.
Nội dung giản dị và đúng mực, được viết bằng nét chữ tinh tế như
chính khuôn mặt nàng.
"Bây giờ tớ đang ở Tateshina..." Nàng viết.
Đương nhiên là tôi biết điều đó.
Cho dù chúng tôi không trò chuyện với nhau, cho dù chúng tôi bị ngăn
cách bởi khoảng cách địa lý, thì tôi vẫn có thể đoán biết được, dù chỉ mơ hồ
thôi, về hình hài cuộc sống của nàng.
Tôi lặng lẽ dõi theo cuộc sống của nàng, trong khi vẫn giữ kết nối với
một phần trái tim của nàng.
"Bọn họ luôn làm cho tớ bị bất ngờ và bối rối."
"Chỉ cần cầm nhạc cụ trên tay là họ có thể chơi một cách hoàn hảo cho
dù là piano hay ghita. Trước một chủ đề văn học khó nhằn mà đến tớ cũng
chịu chết, thì bọn họ lại có thể trò chuyện với nhau về các nhân vật như thể
đang nói vài ba chuyện tầm phào của lũ bạn thân."