TÔI VẪN NGHE TIẾNG EM THẦM
GỌI
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#35
35
Vào cuối mùa hè, một lần nữa tôi lại phát bệnh nặng.
Đây là chuyện tôi có thể dự đoán được, thế nhưng sự việc xảy ra đã
khiến tôi cảm thấy hơi sốc.
Bị kéo trở lại điểm xuất phát, tôi thấy dường như tấm biển chỉ dẫn trên
con đường mà tôi đã đi tới cho đến ngày hôm qua bỗng lùi tít ra xa, ngẫm
lại quãng đường dài đó, từ sâu trong lòng tôi cảm thấy thật chán chường.
Cứ như thế này, tôi sẽ phải tiếp tục đi mãi một con đường hết lần này
tới lần khác hay sao ?
Tôi cứ tốn thời gian đi mãi như thế, để rồi sẽ khắc lên bia mộ số đôi
giày mà tôi đã đi hỏng hay sao?...
Bất giác tôi nghĩ đến mẹ.
Một cuộc đời luôn bị bủa vây bởi cái chết, chỉ sống để chắc chắn rằng
mình vẫn còn đang thở.
Tôi luôn bị tấn công bởi một dự cảm bất an thật khó mà hình dung, thế
nhưng tôi đã lắc đầu cự tuyệt nó.
Mệt thật, tôi nghĩ.