"Thế còn những người đó thì sao? Những người hôm nay chờ cậu ở
cửa ra vào ấy," tôi hỏi.
"Những người đó là hội viên câu lạc bộ. Tớ nghĩ không thể gọi họ là
bạn được. Chỉ là họ lịch sự nên mới rủ tớ đi thôi."
"Giống như hôm nay à?"
"Giống như hôm nay vậy," Yuko nói.
"Họ rất được đấy. Ở lớp nào mà chẳng có những người như vậy đúng
không? Một nhóm người rất ra dáng người lớn, học cũng giỏi mà chơi thể
thao cũng cừ, hơn nữa lời nói của họ rất có sức ảnh hưởng, ngay đến thầy
giáo cũng phải nhường một bước. Họ thuộc kiểu như vậy đấy."
"Bao gồm cả anh chàng ở học viện Aoyama à?"
"Ý cậu là anh Takasawa ấy hả?"
"Ô, thì ra anh ta tên thế."
"Ừ, anh Takasawa giống như thủ lĩnh của cái nhóm ấy vậy. Anh ấy mà
lên tiếng thì tất cả mọi người đều nghe theo..."
"Thế à."
Tôi nhớ lại cử chỉ tự nhiên và thái độ thoải mái của gã.
Gã khoác trên mình một luồng không khí đặc biệt của kẻ được chọn
lựa.
"Anh ta có vẻ biết rất rõ về tớ thì phải."
"Ừ, vì tớ đã kể rất nhiều..." Yuko nói như thì thầm. "Bởi anh Takasawa
hỏi mà..."