"Thế nên, cậu nhìn thấy tớ rất tự nhiên là bởi vì tớ đã cất cái tôi thiếu
tự nhiên của mình vào sâu trong ngăn kéo rồi. Tớ không muốn phá vỡ bầu
không khí trong câu lạc bộ..."
"Thế nhưng," tôi nói, "cậu cố gắng đến mức đó để có được cái gì kia
chứ?"
Yuko suy nghĩ một lát trước câu hỏi của tôi.
"Có lẽ," sau một khoảng im lặng ngắn, nàng nói, "tớ nghĩ là tớ đang cố
gắng học hỏi một cái gì đó ở đấy."
"Học ư?"
"Ừ, tớ không biết diễn đạt như thế nào, nhưng tớ nghĩ, hẳn là tớ đang
cố gắng để học cách hòa nhập vào thế giới này."
"Thế à."
"Chắc chắn là như vậy..."
"Đúng là chúng ta đã và đang sống trong một thế giới bị thu hẹp, có lẽ
cũng đã đến lúc phải bước ra bên ngoài rồi."
"Cậu nghĩ thế thật sao?"
"Tớ nghĩ vậy đấy. Chúng ta đã suy nghĩ quá đơn giản về thế giới này.
Những ngày giống nhau như thể một cặp song sinh, những mối quan hệ rất
hạn chế..."
"Tớ và Inoue à?"
"Và cả John nữa. Mặc dù rất dễ hiểu đấy, nhưng lại chẳng có gì thay
đổi cả."