"Cá cơm có ngon không?"
Nghe tôi hỏi vậy, Yuko trả lời: "Không."
"Giữa chừng tớ cảm thấy hơi mệt nên đã chuồn về trước. Thế nên tớ
hầu như không ăn gì mấy."
"Mệt? Bây giờ thì ổn rồi chứ?"
"Ừ, chắc là tớ hơi bị say đám đông. Đến bây giờ tớ vẫn chưa quen khi
ở chốn đông người."
"Thế à."
"Còn Inoue thì sao? Lúc chiều tớ thấy cậu có vẻ không được khỏe
lắm."
"Tớ không sao. Lúc đó tớ hơi bị áp đảo bởi bầu không khí trong câu
lạc bộ. Chắc là vì thế nên trông tớ có vẻ không được khỏe."
"Vậy à, thế thì tốt rồi."
Chúng tôi lại tiếp tục im lặng.
Xuyên qua hơi thở của nàng, tôi nghe thấy tiếng nhạc đang phát trong
căn phòng.
Là tiếng ghita của Tây Ban Nha.
Có lẽ là nhạc của Al Di Meola.
Đó không phải là loại nhạc mà những đứa con gái mười tám tuổi
thường hay nghe.
Tôi cảm thấy hơi bồn chồn.