"Hôm nay tớ đã cảm thấy rất lạ," tôi nói. "Tớ thấy Igarashi vừa khít
với nơi ấy."
"Vừa khít ư?"
"Ừ. Nơi đó chấp nhận cậu, và cậu cũng thật tự nhiên khi ở đó."
"Thế sao?"
"Ừ, không hẳn là kỳ lạ, mà tớ thấy bất ngờ thì đúng hơn. Bởi vì tớ cảm
giác nơi đó chẳng hợp với cậu gì hết."
Yuko suy nghĩ một lát, đoạn khẽ nói: "Đúng thế, đúng như Inoue nói,
tớ không hợp với nơi ấy thật."
"Ừ."
"Thế nhưng, trong lúc làm việc thì tớ không thể nói ra điều đó. Dù chỉ
là công việc làm thêm, nhưng cũng vẫn là làm việc, tớ muốn tự ý thức được
rằng làm việc là phải như thế nào..."
"Thế à."
"Ừ. Thế nên, khi ở đó, tớ vừa là tớ, vừa không phải là tớ. Ngay khi
bước qua cánh cửa vào nơi đó, cảm xúc của tớ trở nên trung lập, tớ cũng
đánh mất mình luôn. Để có thể hoàn toàn trở thành một phần trong cái bầu
không khí ấy..."
"Tóm lại thì, có thể gọi đó là một kiểu ý thức nghề nghiệp chăng?"
"Vậy à?"
"Tớ cũng không rõ lắm."