"Ừ."
"Sau đó, tớ sẽ đi tới chỗ Yuko."
Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu, ám chỉ rằng cậu cứ nói tiếp đi.
"Bây giờ cậu ấy đang ở Sendagaya."
Sendagaya?
Thấy tôi tỏ vẻ nghi hoặc, cô gái tiếp lời, "Đấy là sân vận động quốc
gia."
"Sân vận động quốc gia..."
"Đúng vậy, các thành viên trong nhóm đến đó để cổ vũ cho
Takasawa."
Vào khoảnh khắc đó, những suy nghĩ trong tôi trở nên hỗn độn, nhưng
đó chỉ là những cảm giác không rõ ràng và mờ nhạt.
"Cậu đi cùng tớ không?"
"Đi đến sân vận động à?"
"Ừ, thì chẳng phải cậu đang muốn gặp Yuko hay sao?"
"Đúng vậy," tôi trả lời.
"Thế nên giờ mà cậu cứ thế đi về thì tiếc quá. Ngồi tàu điện thì nhanh
thôi, cậu đi cùng nhé."
Có lẽ lúc đó tôi nên từ chối lời mời.
Lý do tôi nên đi chỉ có một, còn lý do mà tôi nên từ chối thì có vô vàn.