Về ánh mắt, hơi thở, hơi ấm của Yuko.
Tôi muốn được chạm vào tóc nàng, kéo nàng về phía mình.
Và giờ đây, tôi đang ở cùng một thành phố với nàng.
Người bảo vệ đi loanh quanh để kiểm tra, yêu cầu tôi ra khỏi nơi này.
Lúc này tôi mới nhận ra không còn bóng dáng một thí sinh nào quanh
đây nữa.
Tôi nói với người bảo vệ là mình sẽ đi ngay.
Người bảo vệ không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi mất.
Tôi rời khỏi ghế ngồi, chậm rãi bước về phía cửa ra.
Tôi thấy căm ghét cái nơi mà nàng đang ở.
Và, việc nàng ở đó khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an. Thế nhưng, cho
dù thế nào thì tôi cũng phải đi tới đó. Để tìm kiếm một Yuko mà tôi biết.