mức ngoan cố.
Một tháng Yuko gọi điện cho tôi khoảng hai hay ba lần.
Bình thường nàng vốn dĩ đã là người kiệm lời, khi gọi điện lại còn
trầm hơn nữa.
Không còn lạ gì việc chúng tôi không biết phải nói gì tiếp theo, cả hai
cùng giữ chặt ống nghe điện thoại và cứ thế im lặng từ một đến hai phút.
Cho dù vậy, tôi tin rằng ngay cả trong im lặng chúng tôi vẫn có thể tìm
ra được một ý nghĩa nào đấy.
Chí ít thì vào lúc đó, hai chúng tôi đã cùng ở trong một thế giới không
có âm thanh.
Yuko không định nói tại sao nàng lại khóc vào cái đêm ngồi ở sân ga.
Nước mắt chỉ đơn giản là nước mắt, nó không hề có nghĩa, nó chỉ để
lại trong tôi những phỏng đoán vô căn cứ.
Một vài nghi vấn được cất lên giá chờ câu trả lời, một vài câu nói
được lén cất vào ngăn kéo để bỏ đi.
Cứ như thế, tôi đi qua mùa thu của năm mười chín tuổi.