TÔI VẪN NGHE TIẾNG EM THẦM
GỌI
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#41
41
Vào một ngày cuối thu, tôi lên Tokyo sau một khoảng thời gian dài.
Cũng giống như lần trước, mục đích của tôi là để dự kỳ thi thử quốc
gia.
Ngày hôm đó, tôi không còn trăn trở bởi căn bệnh mất cảm giác thực
nghiêm trọng như trước nữa.
Cái cảm giác là lạ bắt rễ bên trong tôi đã chuyển biến từ diện mạo căn
bản thuở ban đầu thành một cái gì đấy khác mang tính bản chất hơn và ăn
sâu hơn.
Một sự chuyển biến từ bệnh lý sang bản chất.
Tôi tự đặt ra một khoảng cách nhất định với chính mình, bằng nụ cười
coi thường.
Tôi nhìn chính mình bằng con mắt như thể đang nhìn vai phụ trong
một bộ phim mà vai chính là một kẻ xa lạ nào đấy.
Ngày tháng trôi qua mờ nhạt, nhưng nhờ thế mà cảm giác ràng buộc
đầy nặng nề và khó chịu cũng vơi bớt đi phần nào.
Tôi ngồi trong phòng học tối và suy nghĩ.