Sự tồn tại của tôi hơi giống một con búp bê có bộ máy đồng hồ tự
động, và trên thực tế thì cũng không khác nhau là mấy.
Một con búp bê tự động được trưng bày ở viện bảo tàng.
Với đôi mắt hiền hòa nhưng vô hồn.
Đó chính là hình ảnh của tôi mùa đông năm mười chín tuổi.
Vào mùa đông, số lần Yuko gọi điện thoại cho tôi nhiều hơn mùa thu
một chút, có lẽ điều này mang một ý nghĩa nào đó.
Thế nhưng, vào thời điểm đó, tôi không còn mường tượng được cuộc
sống của nàng một cách rõ ràng như trước nữa, khiến cảm giác thất vọng
trong tôi ngày một lớn hơn.
Rõ ràng là chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn trước, nhưng
không hiểu sao hình bóng của Yuko lại cứ mờ nhòa dần đi trong cuộc sống
của tôi, có những khoảng thời gian mà tôi không thể nào đoán biết được,
giống như tấm panô bị treo ngược.
Giọng nói trong tim nàng đôi khi được gửi tới tôi cũng không còn rõ
ràng như trước nữa, nếu như không lắng tai nghe cho kỹ thì tôi thậm chí
còn không thể nắm bắt được ý nghĩa của nó.
Tất cả mọi thứ đều thay đổi cùng với thời gian, và thời gian thì chẳng
thể quay lại.
Tôi nghĩ mọi chuyện đang diễn ra như thế.
Có lẽ vậy.
Toàn bộ thế giới bên ngoài tôi đều nằm ở bờ bên kia, xen giữa là dòng
nước đen đục ngầu.