Thế nhưng, nó chẳng qua chỉ là yếu tố phụ, hoàn toàn không quan
trọng chút nào.
Vì người cắt tóc là Yuko, người muốn làm như vậy là chính bản thân
nàng.
"Rất hợp với cậu đấy," tôi nói. "Nhưng tớ có cảm giác là tớ vẫn thích
cậu để tóc dài hơn."
Nàng chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì thêm.
Chúng tôi nhanh chóng tìm thấy quán ăn đó.
Đó là một quán Ý nằm ven tỉnh lộ, cách nhà ga khoảng 15 phút đi bộ.
Quán này mới mở cửa cách đây chưa lâu, nhưng chỉ khoảng ba năm
sau nó đã bị đóng cửa.
Có lẽ người chủ quán đã nắm bắt sai địa điểm hoặc thời điểm, hoặc là
cả hai.
Bởi mùi vị các món ăn ở đây chắc chắn là không tệ.
Thế nhưng, ít nhất là trong đêm nay, không có bất cứ điều gì báo trước
một tương lai u ám.
Quán đã chật kín đến 80% bởi những vị khách với khuôn mặt hạnh
phúc đón mừng đêm Giáng sinh.
Chúng tôi được dẫn vào một phòng riêng, khá nhỏ, nằm sâu bên trong
quán.
Trong phòng đặt bốn chiếc bàn, một trong số đó đã có hai vị khách nữ
trẻ.