Căn phòng nhuốm một màu cam hơi sẫm, ánh sáng đã được điều
chỉnh vừa phải.
Chúng tôi gọi suất ăn đơn giản với món chính là cá vược nướng với
rau thơm.
"Quán này đẹp thật đấy," Yuko nói.
"Ừm, đây là lần đầu tớ đến đây nhưng thấy cũng không tệ."
"Rồi thị trấn này sẽ thay đổi từng chút một như thế này phải không
nhỉ?"
"Tớ cũng không biết nữa..."
"Không hiểu sao tớ lại cảm thấy buồn."
"Thế à?"
"Ừ..."
Những lọn tóc rơi xuống má được nàng vén ra phía sau tai.
Đúng là sau khi cắt tóc, những đường nét trên khuôn mặt nàng lộ ra,
khiến cho vẻ đẹp của nàng nổi bật hơn trước đây rất nhiều.
"Cậu hơi gầy đi thì phải?" Tôi hỏi.
Nàng khẽ lắc đầu.
"Cân nặng của tớ thì vẫn thế, nhưng dạo này ai cũng nói với tớ như
vậy. Tại sao thế nhỉ?"
"Có lẽ..." Sau một lát suy nghĩ, tôi nói, "Có lẽ là đến thời kỳ như vậy
thôi."