"Không sao," Yuko cười. "Chỉ cần cậu chịu quan tâm đến sức khỏe
của mình thì tớ nghĩ lần này chắc chắn cậu sẽ đỗ thôi."
Tôi cười lấp lửng đáp lại Yuko, rồi lại nhìn ngắm chiếc ghim đang
cầm trên tay một lần nữa.
"Nói thế nào nhỉ, nó được thiết kế rất tinh tế."
"Đúng vậy... Chắc chắn là nó sẽ hợp với cậu."
Đoạn Yuko im lặng một lát, sau đó mới tiếp lời, như thể nhớ ra đièu
gì.
"Anh Takasawa đã chọn giúp tớ đấy... Vì tớ không biết nên chọn món
quà nào phù hợp để con trai cài lên người cả..."
Đúng lúc đó, một cơn đau nhói chạy thẳng vào lồng ngực, nhưng đó
không phải cảm giác của tôi, mà là một phần cảm giác đã diễn ra bên trong
trái tim của Yuko.
Tôi không thể đoán được lý do là gì, chỉ biết nhìn chăm chú vào khuôn
mặt nàng.
Cái tên Takasawa và nỗi đau trong tim.
Hoặc có thể nàng đang cố truyền đạt tới tôi điều gì đó, theo một cách
vô cùng quanh co.
Thế nhưng, cho dù có là gì đi chăng nữa, thì tôi cũng đã vĩnh viễn mất
đi cơ hội thấu hiểu được ý nghĩ thực sự của nàng.
"Ừ, một sự lựa chọn rất khéo. Tớ vui lắm, cảm ơn cậu."
Tôi nói đoạn đặt chiếc ghim trở lại vào hộp.