vui vẻ.
Còn trong thế giới hiện thực, hình ảnh của nàng cứ ngày một nhạt
nhòa.
Đã quá ba tháng kể từ ngày tôi và nàng nói chuyện với nhau lần cuối
cùng.
Ký ức, giống như tờ giấy cứ photo đi photo lại, từng chút một đang
dần rời xa khỏi nàng của hiện thực.
Đôi khi tôi có nghe thấy giọng nói của nàng, nhưng cũng giống như
mặt trăng giữa ban ngày, thật khó lần theo dấu vết của nó.
Thế nhưng, cũng có đôi lúc, dù rất hiếm hoi, tiếng gọi của nàng lại
vang vọng trong lồng ngực tôi thật rõ ràng và sinh động.
Inoue...
Inoue...
Giọng nói của nàng quá đỗi thân thương, nó có một sức mạnh khiến
trái tim tôi xao động.
Đôi khi tôi nghĩ, nếu như vào lúc đó tôi đáp lại tiếng gọi của nàng, thì
tương lai của hai chúng tôi sẽ thay đổi như thế nào?
Thật khó tin nhưng trong câu chuyện mà tôi mường tượng ra, hai
chúng tôi đang cười đùa thật hiền hòa, thật bình yên.
Thế nhưng, đấy chẳng qua là vì mọi chuyện đã qua rồi, chứ nếu vào
thời điểm ấy, dù có cho tôi cơ hội được lựa chọn bao nhiêu lần đi nữa, thì
có lẽ tôi cũng vẫn chọn cùng một con đường đó mà thôi.