Đại học là nơi không có mấy chuyện tẩy chay (rốt cuộc thì ai sẽ tẩy
chay ai cơ chứ?), nhưng dù vậy thì tôi vẫn không thể nào hòa nhập được
với xung quanh.
Tôi đến lớp mà không nói chuyện với bất kỳ ai, tôi ăn một mình trong
căng tin, và rồi lững thững tản bộ trong khuôn viên trường như một cái
bóng, buổi chiều khi tan học, tôi đi thẳng về nhà.
Tôi đã từng ao ước được rời xa thị trấn này đến thế, vậy mà giờ đây
nơi này lại trở thành chốn nương tựa duy nhất của tôi.
Tôi chỉ nghĩ tới việc trở về với căn phòng của mình, cứ thế tôi đi qua
từng ngày.
Căn phòng này là nơi duy nhất không khiến tôi cảm thấy áp lực.
Trong cái thế giới nhỏ bé này, cùng với dòng thời gian như đã bị
ngưng đọng, tôi đã sống chỉ để hít thở.
Đúng là tôi không tìm thấy lý do nào đáng để kết thúc cuộc đời của
mình, nhưng tôi cũng chẳng thể tìm ra được lý do để mình phải sống tích
cực lên.
Vào thời gian này, mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều suy nghĩ rằng, giả
như có thể vĩnh viễn chìm vào trong một giấc mơ thì tôi thật không muốn
phải mở mắt ra nữa.
Tôi rất hay gặp Yuko trong mơ.
Trong giấc mơ đó, chúng tôi ở bên nhau thật hạnh phúc, trong cái
tương lai mà cả hai đã không thể hiện thực hóa được.
Ở nơi ấy, không có ranh giới giữa người đã mất với người đang còn
sống, xung quanh chúng tôi là em trai tôi, là John, là Alex đang chơi đùa