Inoue
Inoue, hãy gọi tớ lại đi.
Tôi đứng lên và chạy xuống cầu thang.
Nếu tôi gọi, chắc chắn nàng sẽ quay lại.
Thế nhưng, nếu tôi làm như vậy, tôi sẽ không bao giờ có thể rời xa
nàng được nữa.
Trái tim như tan vỡ đến nơi, tôi kìm nén không dám gọi tên Yuko, chỉ
dõi theo hình bóng nàng từ sau lưng.
Nàng bước qua cánh cổng sân vận động.
"Cậu..." Từ trong thâm tâm, tôi trò chuyện với nàng. "... Là người duy
nhất bước được vào trái tim của tớ..."
Yuko đột nhiên dừng lại, ngước nhìn lên bầu trời.
"Thế nên..."
Nàng lấy tay lau nước mắt rồi lại bước đi.
"Từ giờ tớ sẽ luôn dõi theo cậu. Cầu chúc cho cậu được hạnh phúc..."
Hình bóng của nàng tan vào bóng đêm rồi biến mất.