Nàng hỏi với giọng như sắp khóc đến nơi.
"Bởi vì, nếu cậu nói là cậu đã thay đổi mất rồi, thì từ giờ cậu sẽ tiếp
tục thay đổi, đến một lúc nào đấy cậu sẽ cảm thấy khá hơn mà đúng không
?"
Tôi đã không thể nói được gì.
Tôi chậm rãi ngồi dậy và nhìn vào mắt nàng.
Đôi mắt đen của nàng như muốn khẩn cầu một điều gì đó vô cùng tha
thiết.
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại, tôi vẫn tiếp tục nhìn vào mắt nàng.
Lát sau, Yuko giơ tay ra ôm lấy hai má tôi: "Thế nên..."
Nàng nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, đoạn nở một nụ cười gượng gạo.
"Hãy cho tớ được ngắm khuôn mặt cậu thật kỹ. Để tớ sẽ không thể
quên được cho đến lần gặp tiếp theo..."
Đôi môi nàng run lên.
Tôi không thể chịu đựng được nữa, liền rời mắt khỏi nàng.
"Tớ..."
"Tớ xin cậu," Yuko ngắt lời tôi.
"Tớ xin cậu, chỉ một chút nữa thôi..."
Chẳng mấy chốc mà thời khắc chúng tôi phải chia tay nhau cũng đến.
Yuko chậm rãi đứng lên và rời khỏi tôi.