Tôi chỉ lẳng lặng gật đầu.
"Ừ."
Một lúc sau, tôi nói tiếp: "Có thể nói đây là bệnh di truyền cũng nên.
Sau khi em trai mất, mẹ tớ cũng phải sống trong tâm bệnh suốt. Bà đã sống
theo kiểu dành nửa ngày để suy nghĩ về cái chết, nửa ngày còn lại nghĩ
cách làm sao để thoát ra khỏi đó..."
"Đây là..." Tôi khẽ nói tiếp, "Đây là vận mệnh đã in sâu vào những tế
bào của tớ. Trong tớ thiếu mất một thứ gì đó. Một phần rất quan trọng dùng
để điều khiển cảm xúc..."
Yuko nhẹ nhàng chạm tay lên tóc tôi, rồi khẽ ôm tôi nép vào ngực
nàng.
"Cậu đừng nói gì nữa."
Tôi giữ im lặng theo lời nàng.
Khi sự yên tĩnh quay trở lại, tôi nghe thấy tiếng nhịp đập trong trái tim
nàng.
Ở đâu đó, âm thanh này giống như một loại âm nhạc đơn giản mà dễ
chịu.
Thời gian lẳng lặng trôi.
Cơ thể nàng thật ấm áp và thơm tho.
Mãi sau Yuko mới nói: "Nếu như sự tồn tại của tớ trở thành gánh nặng
của cậu, thì tớ, sẽ không gặp cậu nữa, Inoue à."
"Thế nhưng..." Yuko nói, "Đấy chỉ là sự kiềm chế tạm thời cho đến khi
tớ và cậu gặp lại nhau vào một ngày nào đó thôi, phải không?"